Tối qua đi ăn chơi trác táng về thì đã có kết quả cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009. Leo lên mạng thì đã thấy thiên hạ bàn ra tán vào với bao hỉ nộ ái ố.
Bỗng nhiên em nhớ cụ Nguyễn Du và câu thơ cụ tả hai người đẹp họ Vương thời Gia Tĩnh triều Minh:
“Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”
Các cuộc thi người đẹp có tiêu chí thế nào, em không biết. Cơ mà theo ngu ý của em, thì phụ nữ đẹp một mặt là ở cái hình hài và phong thái, mặt khác là cái tâm hồn và trí tuệ. Hai mặt này không nên xếp cái nào trước cái nào sau, bởi nó sẽ lố bịch như cân nhắc chuyện con gà quả trứng. Em thấy hai mặt này tương hỗ bổ trợ nhau rất kỳ diệu. Chị em nào chịu khó rèn luyện để có hình thể đẹp và phong thái duyên dáng hòa nhã thì tự nhiên tâm hồn tư tưởng cũng đỡ ảm đạm hơn và trí óc cũng bớt trì độn đi. Ngược lại, nếu chị em nào có tâm hồn thanh cao phong phú và trí tuệ sắc sảo thông thái thì ắt biết cách giảm cân giữ eo ăn mặc trang điểm để đỡ cá sấu chúa và biết quan tâm để không bị xếp vào dạng vô duyên. Cũng tương tự như thế, hai mặt này có thể triệt hạ lẫn nhau rất kinh hoàng. Nếu để cái nào đánh chết cái nào, thì coi như chết luôn chữ đẹp.
Lại trở về câu thơ của cụ Nguyễn, với cách đánh giá người đẹp như vầy, thực sự em thấy cụ xứng đáng làm Trưởng ban giám khảo của bất cứ cuộc thi sắc đẹp phụ nữ nào. Chỉ có sáu chữ, mà rạng ngời lên hình tượng phụ nữ đẹp, tuyệt đẹp. “Mai cốt cách, tuyết tinh thần”. Sáu chữ vàng của cụ, tuy thiếu hai chữ nữa mới bằng anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, dưng mà em dám chắc phụ nữ nào cũng muốn được khen tặng. Hình hài và phong thái như cây mai, vừa tha thướt yểu điệu dịu dàng, vừa dẻo dai bền bỉ luôn tràn đầy sức sống thanh xuân, lại kết hợp với tâm hồn trí tuệ vừa trong trẻo vừa lung linh rạng ngời như tuyết trắng. Đẹp thế thì thôi rồi lượm ơi. Mà nói nốt, vẻ đẹp này rất khoa học và đi cùng thời đại nhé. Cụ chắc hẳn đã mường tượng đến ngày hơn ba trăm năm sau, cái đẹp của con người nói chung và của phụ nữ nói riêng phải nằm trong tổng thể đa dạng sinh học của vũ trụ và phải tôn vinh được cái tôi khác biệt của cá thể, bới vậy, đã “mai cốt cách, tuyết tinh thần” nhưng mà còn “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.
Thì thế, coi như thắp một nén hương bâng khuâng nhớ cụ, cũng là cho em đỡ tủi phận mình hỏng cả cốt cách lẫn tinh thần, dù em chả qua huyện Nghi Xuân mà chỉ là dòm thấy các cuộc thi sắc đẹp lại đang dồn dập diễn ra. Và mặc dù, với em, các cuộc thi ấy nên gọi là cuộc thi “sắp đẹp” có nhẽ sát thực hơn.
Bình luận mới