Sóng

Nhảm nhí tý cho đỡ bí

Resilience 30/10/2015

Filed under: Uncategorized — Sóng @ 16:50
Đi đám hiếu, bày tỏ tưởng nhớ thân phụ của bạn học và phân ưu với bạn cùng gia đình, cũng là lúc gặp lại những đồng môn ngày xưa. Thỉnh thoảng lại họp trù bị kiểu này, mà mãi đến nay ra trường hơn 22 năm chưa được nổi hai lần chính hội. Nhưng trù bị lần nào cũng vui, ấm áp, chân tình.
Hôm nay anh cả của lớp bảo, anh vui lắm vì em gần trở lại phong độ hồi xưa rồi đó, hỏi được bao nhiêu phần, anh nói cỡ 90%. MÌnh hiểu anh muốn nói gì, và thấy lâng lâng.
Thoáng chút bồi hồi nhớ lại thủa tóc xanh rất gì gì và này nọ.
Những quả tạ giáng vào đầu rồi ta vẫn phục hồi, như xương rồng trên cát ấy.
Mọi thứ rồi cũng qua đi, còn tình người ở lại.
Vậy thôi!
 

Có thể 31/08/2014

Filed under: Uncategorized — Sóng @ 14:35

 Anh nhắc tôi nhớ lại thời khắc này. Một bức ảnh, như một lời trách móc. Anh gửi mặt cười, bảo em có biết một hit gần đây của cặp UL-HT. Tôi cãi, ai bắt anh đâu. Ừ, biết là không ai bắt, mà chả ai bắt được, nếu anh không muốn. Anh chỉ hỏi em, liệu có thể …

Đức Thích Ca bảo, khi trong tay ta nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì ta chỉ có mỗi vật đó, nếu ta buông xuống, thì ta mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Hỏi, khi nào nên buông, thì bảo, đau khắc buông.

Ừ, có thể…

a.Ha

 

Những giấc mơ dài 13/03/2014

Filed under: Uncategorized — Sóng @ 10:42

Dạo này, cứ ít hôm lại ngủ mơ như thế, những giấc mơ không đầu không cuối, nhưng có điều chung là người ấy luôn ở đó, quanh quẩn bên mình, sinh hoạt chung cùng gia đình riêng của mình, như thể một phần tất yếu đương nhiên không ai có quyền can thiệp. Ánh mắt yêu thương mê hoặc, cái nhìn âu yếm rụt rè, nụ cười khiêm nhường bao dung. Mãi vẫn như thế. Cứ lẫn lộn nửa thực nửa mơ. Thực tế thì lâu lắm rồi mình và người ấy chưa gặp lại, và người ấy thì càng ngày càng mải mê với quyền lực, tiền bạc, danh tiếng, và (dường như) mất hẳn đi những mối quan hệ thủa xưa. Những người bạn chung đã từ lâu không còn nhắc tới người ấy trong những cuộc tụ tập. Nhưng sao với mình, chưa một lần nào, dù trong mơ hay đời thực, người ấy có cư xử khác lạ. Tất cả vẫn vẹn nguyên như thế. Mỗi lần giấc mơ qua đi, mình lại nôn nao khó tả. Có gì đó như định mệnh. Khiến mình và người ấy, xa lắm mà luôn gần. Mình không hề ảo tưởng, tin chắc những cảm nhận của những người khác về cuộc sống của người ấy là có thực, nhưng mình cũng tin rằng, với mình, người ấy đang và sẽ luôn như xưa, không thể khác. Đó hẳn là một món quà mà cuộc sống kỳ diệu tặng cho mình. 

 

Mật 06/12/2013

Filed under: Uncategorized — Sóng @ 13:51

Nhằm đúng ngày nắng vàng như mật, bạn lôi mình ra khỏi những bầm dập chí tử, cho mình ăn uống no say, cho mình ra megastar cười ngất ngây con gà tây gần 2 giờ đồng hồ với bộ phim Hàn Xẻng quái quỷ mà xem xong không nhớ tên phim, đã rồi, bạn cho mình về, thì thầm đừng buồn vì những gì không xứng đáng. 

Ừ, mình chẳng biết có làm được lời bạn dặn không, nhưng chỉ biết rằng, với bạn, mình luôn được chăm sóc và yêu thương. 

Mật ngọt hay đắng. 

Nào ai biết!

 

 

TIỄN BẠN 24/11/2013

Filed under: Uncategorized — Sóng @ 13:44

Vài dòng thôi

Tiễn bạn ra khỏi cuộc đời mình

Ngắm kỹ lại mới thấy, thực ra bạn đâu có vai trò gì lắm với mình, chỉ là mình bỗng nhiên lại dành nhiều thời gian, suy nghĩ, tình cảm cho bạn nên mới tưởng lầm

Ai cũng có những lầm lẫn

Và bạn chắc chắn là một trong số những lầm lẫn của mình

Nay tiễn biệt

 

 

Nợ 19/09/2013

Filed under: Uncategorized — Sóng @ 13:55

Có những nỗi đau không thể nói nên lời. Có những vết thương mãi mãi không liền sẹo. Có những niềm tin vĩnh viễn không thể phục hồi. Có những món nợ đời trả mãi một kiếp không hết. 

 

Làm gì? 31/05/2013

Filed under: Uncategorized — Sóng @ 21:16

Nhặt nhạnh những mảnh vụn của niềm tin!

 

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers