Cách đây ít hôm, mình viết một mẩu chuyện cổ tích. Gọi là chuyện cổ tích vì nó chỉ có tý chút sự thật, còn hầu hết là những mong muốn, ước vọng, khát khao. Mình đã mừng khi người cần đọc đã đọc nó, mừng vì tưởng rằng họ sẽ biết sống tốt hơn, chín chắn hơn, chu đáo hơn, trách nhiệm hơn. Mình còn cẩn thận nhắc họ hãy cảm nhận những ngụ ngôn trong câu chuyện ấy (read between the lines).
Nhưng rồi ước vọng cũng chỉ là ước vọng, mong chờ cũng vẫn chỉ là mong chờ. Còn sự thật thì tồi tệ đến không thể tưởng tượng được. Mình thất vọng hoàn toàn và hiểu ra niềm tin đã đặt nhầm chỗ. Đau đớn vô cùng. Và sau nỗi đau là sự vô cảm. Mình không còn cảm xúc gì với họ nữa.
Và mong muốn họ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Cổ tích ơi!
to dong y voi thaothucsg day, ranh roi la hay gay su lam, yeu cai than minh di nhe
Cậu dạo này trong người hay mệt, lại rảnh rỗi nên đa sầu đa cảm quá đê! Tập trung vào việc nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe đê.